ĐẾN VỚI NGHỆ THUẬT KHÔNG KHÓ
Rất nhiều ngưòi đã hỏi Tôi;TẠI SAO TRANH CỦA CÁC ANH LAỊ KHÓ HIỂU THẾ?
Thực ra, nghệ thuật là một thứ ngôn ngữ không cần phải phiên dịch.Ta hãy cảm nhận NÓ bằng tinh cảm chân thành .Nó cũng giống như Ta nghe mẬt bài hát,dù là tiếng ANH,tiếng PHÁP hay tiếng TẦU...Ta vẫn có thể cảm thấy hay ,thấy thích mạc dù Ta không hiểu nội dung Nó là gì.Vậy,Bạn hãy cảm nhận nhưng bưc tranh theo cách cảm của riêng mình,hãy thương thức bằng cả trái tim mình,hoà chung vào dòng cảm xúc của hoạ sĩ!Tôi tin rằng Bạn sẽ cảm thấy thích thú cho mà xem!
cHỨ!nếu nhìn tranh mà hiểu ngay,thích ngay,thì còn gì là thú vị nữa .Và chẳng ai bỏ tiền ra mua một thứ ...quá dễ dãi tầm thường .
KÍ ỨC LÀ NGUỒN CẢM HỨNG VÔ TẬN TRONG TRANH TÔI
Có lẽ,mỗi người đều mang trong mình những kí ức không giống nhau.Kí ức trong Tôi luôn đầy ắp mầu xanh;xanh mây,xanh nước,xanh trời.Xanh đồng Lúa đang thì con gái...va xanh biếc trong đôi mắt trẻ thơ!
Tôi sinh ra tại một làng quê yên tĩnh.Tuổi thơ Tôi trải dài trên lưng Trâu,dong duổi trên Cánh đồng xanh mướt quê mình.Nhưng lúc thả Trâu trên bãi cỏ.Tôi thương nằm ngửa trên bãi cỏ xanh,ngắm nhìn những Đám Mây đang biến ảo thành muôn hình kỳ thú...Dưới đầm những đoá Sen toả hương thơm dịu ngọt. Trên những hàng dây điện từng bầy Chim đang nghỉ chân trong chuyến di cư đi tránh rét khỏi mùa Đông lạnh giá.
Cho đến bây giờ, khi đã là một Hoạ sĩ.Tôi mới thấy mình thật may mắn khi mang trong mình những kí ức thân thương.Vẽ những gì trong kí ức thì sao cơ chứ! Tôi thích vẽ những kí ức của Tôi và cái mạch cảm xúc này có lẽ không bao giờ cạn...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét